Người con Nam bộ với vị cha già của dân tộc

Kỷ niệm được gặp Bác Hồ tại chiến khu Việt Bắc năm 1953 là giây phúc hạnh phúc nhất cuộc đời người thanh niên Nam bộ Ngô Long Minh.
Giữa những ngày tháng Năm, trong lúc toàn dân nô nức kỷ niệm lần thứ 120 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng tôi đã tìm gặp anh Ngô Long Minh, một chứng nhân lịch sử - một thanh niên Nam bộ đã được ra Bắc gặp Bác Hồ tại chiến khu Việt Bắc năm 1953.

Trong ngôi nhà riêng của mình, nằm trong con hẻm đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, anh Minh đã bồi hồi nhớ lại và xúc động kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm lần đầu gặp Bác Hồ, mà theo anh, đó là những giây phút hạnh phúc nhất của đời anh.

"Giữa năm 1952, rời miền Đông Nam Bộ, đoàn chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình ra Bắc. Sau hơn 7 tháng trời gian nan vất vả, trèo non vượt suối, đến đầu năm 1953, chúng tôi đã ra đến Việt Bắc, và đã vinh dự được gặp Bác Hồ.

Hôm ấy, vào buổi chiều tối, chúng tôi được đưa đến một hội trường lớn giữa núi rừng Việt Bắc, có mặt các lãnh đạo trung ương Đảng, Chính phủ và đông đảo các cán bộ. Chúng tôi thấy có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng nhiều lãnh đạo trung ương và đông đảo các anh hùng chiến sĩ thi đua; những người vừa tham gia chiến dịch biên giới Tây-Bắc trở về.

Lúc đó hội trường đã gần kín hết chỗ. Là những người đến sau, chúng tôi phải kẻ đứng người ngồi. Tuy đông người nhưng không khí vẫn rất trật tự. Riêng tôi thì cứ rạo rực, bồn chồn đứng ngồi không yên, vì có nghe tin hôm nay có Bác Hồ đến. Và không ngờ Bác đã đến. Niềm khát khao, mơ ước bấy lâu nay của chúng tôi đã trở thành sự thật.

Trong lúc mọi người ai cũng mang nỗi khát khao, đợi chờ được thấy Bác, thì bổng có tiếng vọng từ phía trước: “Bác Hồ đến! Bác Hồ đến! Bác Hồ….”. Tất cả trong hội trường đồng loạt đứng dậy và hô vang "Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!"

Trong tiếng hô vang dậy kéo dài của mọi người, tôi tranh thủ len lỏi chạy lên phía trước để mong sao được thấy Bác ở khoảng cách gần nhất. Khi vừa thấy Bác, tôi không kềm được cảm xúc và hô vang "Bác đây rồi! Bác đây rồi!"

Tôi thấy nước mắt mình cứ tràn ra trong một niềm vui sướng, hạnh phúc không bờ bến. Tiếng hô của tôi đã hòa lẫn trong tiếng vỗ tay hoan hô Bác Hồ như sấm dậy của mọi người.

Sau phút giây không dằn được cảm xúc của mọi người, không khí lắng xuống, bởi mọi người ai cũng muốn nhìn thấy Bác thật kỹ. Ở miền Nam, chúng tôi chỉ thấy ảnh của Bác và nghe những câu chuyện kể về Bác, nhưng sao lần đầu gặp Bác, chúng tôi vẫn thấy Bác gần gũi quá, quen thuộc quá, thân thương quá.

Vẫn bộ áo quần bà ba màu chàm giản dị, khuôn mặt quắc thước, hiền từ với chòm râu dài phất phơ… Bác Hồ đẹp như một ông tiên trong câu chuyện cổ tích. Mọi người lần nữa không kiềm được cảm xúc, lại vỗ tay vang dậy "Hồ Chủ tịch muôn năm! Bác Hồ muôn năm!"

Bước lên diễn đàn, Bác đưa cả hai cánh tay về phía trước, ra hiệu ngồi xuống, mọi người mới chịu ngồi. Hội trường im phăng phắc, mọi người ai nấy đều cố mở đôi mắt thật to để thu được hình dáng của Bác vào mắt mình nhiều nhất. Lời đầu tiên Bác nói: "Các cháu Nam Bb ở đâu, đứng dậy cho bác xem mặt!"

Tất cả chúng tôi đồng loạt đứng lên để được thấy rõ Bác và mong được Bác nhìn thấy mình. Thấy chúng tôi còn có những người đứng sau xa, Bác liền bảo: "Các chú ngồi hàng trước lùi về phía sau, ưu tiên nhường chỗ cho các cháu Nam Bộ lên ngồi phía trước cho Bác nhìn rõ mặt hơn!"

Tiếng vỗ tay lại vang lên. Nhiều cán bộ trung ương, chính phủ đã vui vẻ lui về hàng sau, nhường chỗ cho chúng tôi, những đứa con của miền Nam được lên ngồi gần Bác. Chúng tôi sung sướng đến nghẹn ngào, không nói nên lời và hầu như ai cũng không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc tột cùng của mình.

Bác đưa ánh mắt trìu mến với tình thương bao la nhìn chúng tôi. Tôi nhớ rất rõ, lời đầu tiên của Bác đã trầm ấm vang lên, rót vào tai, thấm vào lòng chúng tôi từng tiếng:

“Hôm nay muôn dặm một nhà
Cho người thấy mặt để ta thỏa lòng!”


Chúng tôi hiểu rằng, Bác Hồ đã dành cho miền Nam những tình cảm sâu nặng, thiêng liêng. Tấm lòng của Bác đối với nhân dân Nam Bộ cũng như nhân dân cả nước thật bao la như trời biển, như lời Bác thường nói “miền Nam luôn ở trong trái tim tôi.”

Trong tình cảm ruột thịt chan hòa của những người con cùng chung một Tổ quốc Việt Nam . Không phân biệt kẻ Bắc, người Nam, chúng tôi đang sum họp một nhà, dưới ánh mắt vui sướng của vị cha già dân tộc Hồ Chí Minh. Có niềm vui, niềm hạnh phúc nào như hôm nay!. Tôi và tất cả mọi người hôm đó đều có chung suy nghĩ như thế!"/.

Lê Bá Lư (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục