Nhật Bản vượt qua khó khăn của ngày định mệnh

Ngày định mệnh 11/3/2011 khiến thế giới ngỡ ngàng và ngưỡng mộ vẻ đẹp của tinh thần Nhật Bản, lòng vị tha cùng đức hy sinh trong gian khó.
Ngày định mệnh 11/3/2011 là bước ngoặt lớn lao đối với Nhật Bản, khiến thế giới ngỡ ngàng và ngưỡng mộ vẻ đẹp tinh thần người Nhật. Ngày định mệnh Giống như bao du học sinh khác ở Nhật Bản, tôi bắt đầu một ngày làm việc và học tập ở trường. Sáng 11/3, tiết trời se lạnh, không khí mát mẻ, cuộc sống ở Tokyo diễn ra đều đặn, một ngày như bao ngày khác. Và tôi không ngờ rằng thế giới quan và nhân sinh quan trong tôi đã thay đổi ghê gớm, theo hướng tốt đẹp hơn, kể từ cái ngày định mệnh ấy. Một tháng trước đó, ngày 11/2/2011, không khí lạnh ùa về với những bông tuyết trắng xóa cả một góc trời. Năm đó, tuyết ở Tokyo rơi dày hơn so với mọi năm. Thật lạ lùng là tôi đã nghe thấy không dưới vài ba lần câu chuyện được thêu dệt đằng sau cơn mưa tuyết này. Người ta cứ truyền tai nhau rằng không ít người dân Nhật, đặc biệt là người cao tuổi, cho rằng tuyết rơi dày bất thường là điềm xấu. Có lẽ đó chỉ là những đánh giá mang tính chủ quan song nó lại cho thấy một góc nhìn mới về những điều gần giống như những tiên đoán về tai họa của người Nhật Bản. Phải chăng cuộc sống chông chênh ở một vùng đất thường xuyên xảy ra thiên tai như nước Nhật đã tạo cho người dân nơi đây một trực giác đặc biệt, một lối tư duy và con mắt nhìn nhận về cuộc sống khác hẳn với những dân tộc khác. 2 giờ 46 phút chiều 11/3, mặt đất dưới chân bỗng xê dịch dữ dội khiến tôi không thể đứng vững. Như một bản năng tự nhiên, tôi ngồi thụp xuống và nhìn xung quanh xem chuyện gì đang diễn ra. Tiếng người xung quanh la ó: “Jishin! Jishin!” (“động đất, động đất”). Bàn ghế, nhà cửa lắc mỗi lúc một mạnh. Các cột điện và dây điện đung đưa như con nít nhảy dây trong khi toàn bộ xe cộ ngoài đường ngừng lại. Đứng dưới đường có thể thấy rõ các nhà cao tầng đang lắc qua lắc lại. Mấy biển quảng cáo lớn ở khu vực nhà ga xe điện bị xô lệch, có cái còn bung ra treo lủng lẳng trên cao. Một số người đi đường chạy vội vào sảnh các tòa nhà lánh nạn trong khi số khác vội vã cầm cặp, túi xách để lên đầu chạy tìm nơi trú. Động đất xảy ra trong gần 1 phút và liên tiếp sau đó là 2-3 dư chấn mạnh không kém. Hầu hết các du học sinh nước ngoài đều tỏ ra lo âu và sợ hãi. Các thầy cô giáo trong trường lập tức thông báo toàn bộ học sinh nên về lớp học, không được chạy ra ngoài đường trong các dư chấn tiếp theo vì ở trong nhà được cho là an toàn hơn do khung nhà được xây dựng dựa trên kết cấu chống động đất tiêu chuẩn mới kể từ sau năm 1995 – thời điểm xảy ra động đất Kobe. Toàn bộ mạng điện thoại bị mất tín hiệu. Chúng tôi không thể liên lạc được qua điện thoại và Internet trong thời điểm đó.Thầy giáo của chúng tôi cho biết năm nay thầy đã hơn 70 tuổi nhưng đây là trận động đất mạnh nhất mà thầy từng chứng kiến trong đời. Lúc đó, tôi mới thực sự thấy thấm thía nỗi sợ hãi động đất thay vì cảm giác có phần hoài nghi và tò mò trước đó. Thầy nói rằng trung tâm của động đất có thể nằm ở đâu đó xa Tokyo và với chấn động mạnh như vậy thì đây có thể là một trận động đất vô cùng lớn. Thầy bật radio, cả lớp tôi chăm chú lắng nghe thông tin về động đất trên đài truyền thanh Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã xác định được cường độ là 8,9 độ ríchte – mà sau này được tính toán lại là tới 9 độ ríchte – tâm chấn nằm ngoài khơi phía Đông bán đảo Oshika 72km, độ sâu 32km so với mực nước biển, có kèm theo cảnh báo sóng thần. Đài còn cho biết sóng thần cao hơn 10m đang ập vào một số khu vực các tỉnh Đông Bắc như Iwate, Miyagi và Fukushima, cuốn trôi nhiều nhà cửa. Radio cũng thông báo thành phố biển Sendai vừa bị sóng thần tấn công. Người ta vẫn chưa thể tính toán được thiệt hại ngay tại thời điểm đó nhưng đài phát thanh khẳng định là hậu quả vô cùng lớn. Thoáng buồn trên nét mặt, thầy tôi thở dài. Thầy nói quê thầy ở Miyagi, cha mẹ, bà con ruột thịt ở quê, không rõ bây giờ ra sao trong khi mạng di động bị tắc nghẽn. Gia đình thầy ở Tokyo hiện cũng không liên lạc được. Dẫu vậy, thầy không rời lớp học giữa chừng mà cùng các thầy cô giáo khác phổ biến các kiến thức an toàn động đất cho học sinh và cố gắng hoàn thành nốt buổi dạy của mình. Màn đêm buông xuống. Hệ thống tàu điện ở Tokyo bị ngừng hoạt động hoàn toàn sau động đất nên tất cả người đi làm ở Tokyo đều đổ ra đường phố để đi bộ về nhà trong khi đường bộ tắc nghẽn do lưu lượng xe cộ quá lớn. Lần đầu tiên tôi thấy người dân ở Tokyo đông đúc như vậy thay vì cảnh vắng vẻ mọi ngày trên các con phố do phần lớn hoạt động đi lại đều diễn ra trên hệ thống đường sắt nhằng nhịt ở thủ đô. Tuy vậy, đó chỉ là sự đông đúc bất thường mà không phải là khung cảnh hỗn loạn sau thảm họa như chúng ta vẫn thường thấy ở những nơi vừa hứng chịu thiên tai khủng khiếp.

Một ngôi nhà tạm tại Miyagi, thể hiện tinh thần lạc quan của người Nhật (Nguồn: AFP)
Đi dọc các con phố về nhà, tôi thấy người dân đứng xếp thành một hàng dọc tưởng chừng như bất tận tại các bốt điện thoại. Không có cảnh chen lấn, xô đẩy hay cãi cọ nhau vì phải chờ đợi quá lâu. Thật lạ là bầu không khí rất yên ắng, trật tự và kỷ luật. Chính không khí yên ắng đó và cả sự bình tĩnh của người Nhật sau động đất đã khiến những người nước ngoài như chúng tôi không hề cảm thấy hoang mang, lo lắng. Quả thật, tôi hết sức cảm phục sự nhẫn nại đến phi thường của họ. Cái điều nhỏ nhoi tưởng chừng như rất đỗi bình thường ấy ở Nhật Bản lại là điều không dễ thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Quả thật, những gì qua sách vở mà lâu nay tôi cóp nhặt được chỉ là một phần rất nhỏ so với những điều mắt thấy tai nghe về đất nước và con người Nhật Bản kể từ sau ngày 11/3. Ngày 11/3 là một ngày định mệnh, một bước ngoặt lớn lao đối với cả dân tộc Nhật Bản khiến cả thế giới đi từ ngỡ ngàng đến ngưỡng mộ vẻ đẹp của tinh thần Nhật Bản, lòng vị tha cùng đức hy sinh mà những người con của nữ thần Amaterasu đã thể hiện trong gian khó. Những phẩm chất tuyệt vời ấy thực sự là những viên ngọc được tôi luyện trong gian khó từ thuở sơ khai lập quốc cho đến ngày hôm nay. Phải chăng đó chính là nhân tố làm nên sự phát triển thần kỳ của kinh tế Nhật Bản trong thế kỷ trước. Và đó cũng chính là cơ sở giúp tôi tin tưởng rằng đất nước này sẽ nhanh chóng vực dậy sau thảm họa kép động đất sóng thần và sự cố hạt nhân nghiêm trọng./.
(Còn tiếp)

Hữu Thắng (Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục