"Cần thu hút nhiều sự tham gia của xã hội vào KHCN"

Việc sửa đổi Luật Khoa học Công nghệ đang là vấn đề được quan tâm trên diễn đàn Quốc hội, trong đó, đầu tư là một trong ba điểm nổi cộm.
Chiều 20/11, Quốc hội thảo ở hội trường về Luật Khoa học Công nghệ. Việc sửa đổi, bổ sung luật này được xem là bước cơ bản tạo dựng nền tảng pháp lý giải quyết những bất cập, vướng mắc đang cản trở sự phát triển của khoa học công nghệ trong thời gian qua, thu hút nhiều hơn sự tham gia của xã hội đầu tư vào lĩnh vực này.

Bên lề Quốc hội chiều ngày 20/11, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân nhấn mạnh nếu được giao quyền, Bộ sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về việc cơ cấu lại 2% tổng chi ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, Bộ cũng cần có cơ chế để huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp, chỉ cần các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 90-91 đầu tư cho khoa học công nghệ thì sẽ có gấp đôi đầu tư từ ngân sách. Nhưng nếu không giao quyền thì doanh nghiệp sẽ không thực hiện vì không bị bắt buộc, có trích quỹ nhưng cũng không dùng được vì qui định rất khó cho doanh nghiệp.

- Thưa Bộ trưởng, Luật Khoa học Công nghệ hiện hành yêu cầu mỗi năm ngân sách nhà nước dành 2% nguồn thu cho khoa học công nghệ, tương đương khoảng 700 triệu USD. Vậy nguồn vốn này theo Bộ trưởng có đáp ứng được các yêu cầu của công trình nghiên cứu hay không?

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Đúng là như vậy, hiện nay chi thường xuyên để nuôi sống bộ máy Nhà nước cộng với đầu tư phát triển (nâng cấp, đầu tư trang thiết bị), còn dành cho hoạt động nghiên cứu chỉ có 10% của 2% tổng chi ngân sách. Mỗi năm khoản ấy dùng cho các đề tài nghiên cứu từ cấp Nhà nước đến cấp Bộ, tỉnh, cơ sở… với đội ngũ với hơn 60.000 người làm nghiên cứu chuyên nghiệp, 1.600 tổ chức khoa học công nghệ từ Trung ương đến địa phương, kinh phí dàn trải, ai biết việc nấy… vì nguồn kinh phí ít trong khi số người, số tổ chức lại rất lớn.

Chính vì thế mà chúng ta không có điều kiện đầu tư cho một sản phẩm nào đến khi nó trở thành sản phẩm chủ lực quốc gia được. Tất cả các nghiên cứu của chúng ta đều bị cắt khúc hoặc bị dàn trải. Chúng tôi muốn Luật lần này phải điều chỉnh tình trạng đó.

Muốn làm được phải giao cho người nào đó có thẩm quyền. Vì vậy chúng tôi rất muốn Bộ Khoa học Công nghệ phải được giao thẩm quyền về việc đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bố kinh phí phát triển, chiếm 40% kinh phí của Nhà nước dành cho khoa học công nghệ là phân bổ chỗ nào hiệu quả và không bị dàn trải; phân bổ cho những nhiệm vụ có thể đem lại sản phẩm cho quốc gia.

Chúng tôi cũng đề xuất để Bộ Tài chính phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học cho những tổ chức làm ăn tốt, cho những đề tài nghiên cứu nào đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Nếu không có sự can thiệp của Bộ Khoa học Công nghệ và không giao thẩm quyền cho Bộ Khoa học Công nghệ chắc chắn chúng ta vẫn lặp lại bài toán phân bổ dàn trải và không có sản phẩm lớn.

- Đây có phải là điểm mấu chốt nhất mà dự thảo luật này đề cập tới không thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Đây là 1 trong 3 điểm mấu chốt thôi, đó là vấn đề đầu tư. Điểm mấu chốt thứ 2 là cơ chế tài chính, các đại biểu Quốc hội cũng đã kiến nghị rất nhiều rồi. Chúng ta hành chính hóa việc làm khoa học nên cán bộ khoa học cũng hưởng lương như tất cả những ngạch công chức, viên chức. Đề tài khoa học  như đề tài xây dựng cơ bản (làm cầu, làm đường) việc cấp phát tài chính không đáp ứng được tiến độ của việc phê duyệt các đề tài của Bộ khoa học công nghệ, cũng như không đáp ứng được đề xuất nhiệm vụ của các nhà khoa học.

Đề xuất nhiệm vụ rồi còn chờ phê duyệt. Phê duyệt xong còn chờ tiền… định mức chi thấp, nội dung chi không đầy đủ, thủ tục chi quá phức tạp và nhiều vấn đề nữa làm các nhà khoa học cảm thấy nản lòng.
 
Vấn đề thứ ba là chính sách cho cán bộ hiện nay vô cùng bất cập. Chúng ta càng nói quốc sách hàng đầu thì cán bộ khoa học càng thiệt thòi. Hiện nay, cán bộ khoa học là giới duy nhất không có phụ cấp còn tất cả các ngạch công chức, viên chức, giảng viên đại học, giáo viên, bác sĩ… đều có phụ cấp. Cán bộ khoa học cũng không có chế độ ưu đãi gì về nhà cửa và các chính sách đặc thù khác đều không có.

Cả 3 vấn đề đó làm cho khoa học của chúng ta không thể phát triển được như mong muốn.

- Dù đã thấy được nhiều bất cập và ai cũng mong muốn nhưng với nguồn lực hiện nay rất eo hẹp thì liệu có làm được không, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Chỉ cần Quốc hội có quyết tâm cao, đồng thuận cao và thể hiện điều đó trong Luật thì có thể giải quyết được. 2% tổng chi ngân sách không phải là nhỏ nhưng nếu cứ phân bổ như hiện nay thì chắc chắn không giải quyết được vấn đề.

Còn nếu giao quyền cho Bộ Khoa học Công nghệ thì chúng tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về việc này, cơ cấu lại 2% tổng chi ngân sách Nhà nước (khoảng 15.000 tỷ tương đương 700 triệu USD).

Ngoài ra, chúng tôi cần có cơ chế để huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp, chỉ cần các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 90-91 đầu tư cho khoa học công nghệ thì sẽ có gấp đôi đầu tư từ ngân sách. Nhưng nếu không giao quyền thì doanh nghiệp sẽ không thực hiện vì không bị bắt buộc, có trích quỹ nhưng cũng không dùng được vì qui định rất khó cho doanh nghiệp.

Nếu trích 10 đồng thì Nhà nước ưu đãi 2,5 đồng thuế nhưng Nhà nước lại quản lý cả 10 đồng ấy như là ngân sách Nhà nước. Trong khi 7,5 đồng là của các nhà khoa học (lợi nhuận sau thuế) nhưng hiện nay Nhà nước yêu cầu doanh nghiệp chi tiêu theo kiểu ngân sách cả 100% là bất cập lớn nhất. Ví dụ Tập đoàn Viettel hiện dành hơn 2.000 tỷ đồng nhưng không tiêu được vì quy định như vậy.

- Như vậy là tiền ngân sách chi chưa hết?

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Vì quy định ngặt nghèo quá nên nhiều khi không chi hết được. Đề tài muốn cấp tiền thì phải làm trước hàng năm, làm đề cương, thủ tục phê duyệt… đến lúc tiền về được đến tay nhà khoa học thì họ lại không muốn làm nữa.

Nhiều nhà khoa học đã từ chối làm vì mất tính thời sự, trượt giá chưa kể là  phân bổ vốn phát triển cho các Bộ, ngành, địa phương là bình quân. Địa phương cần thì không có tiền. Địa phương được giao tiền thì không dùng được, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thường không dùng tới 30% vốn đầu tư phát triển của khoa học công nghệ nhưng năm nào cũng được phân bổ nhiều.

- Ngoài nguyên nhân đó còn yếu tố nào nữa không thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Nguyên nhân chủ yếu là thủ tục, nguyên nhân nữa do tiến độ cấp vốn quá chậm và thứ 3 là sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, có tiền nhưng dùng cho việc khác chứ không dùng cho khoa học công nghệ. Nhiều địa phương tiền cho đầu tư phát triển lại dùng cho mục đích khác như làm đê, làm đường, ngay Hà Nội cũng dùng tiền khoa học công nghệ đi làm đường vành đai.

- Bộ trưởng có thể nói với cử tri cả nước hiện nay ngân sách cho khoa học công nghệ, cùng giáo dục đào tạo được coi là quốc sách thì sau bao lâu nữa mình có được sản phẩm ngang tầm thế giới?

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Nghị quyết của Đảng đã nhấn mạnh, tới năm 2020 chúng ta sẽ nằm trong top các nước dẫn đầu ASEAN về trình độ phát triển khoa học công nghệ. Cơ bản lúc ấy, nếu chúng ta là nước có công nghiệp hiện đại thì chắc chắn sẽ có các sản phẩm khoa học lớn đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội.

Một số lĩnh vực hiện nay chúng ta đang làm đã nằm ở top dẫn đầu ASEAN, thậm chí ở một vài lĩnh vực đang ở top đầu thế giới, nhưng trên bình diện chung thì vẫn còn thua kém các nước trong khu vực rất xa.

Ví dụ, top 10 thế giới là dàn khoan, mổ nội soi, xuất khẩu gạo, cà phê, thủy sản, đóng tàu; chúng ta có thể đóng được tàu biển hàng trăm ngàn tấn hoặc tàu chở hàng 53.000 tấn ở dạng thương mại.

Ngoài ra, còn rất nhiều lĩnh vực khác chúng ta được thế giới đánh giá cao nhưng vẫn chỉ là những đỉnh nhọn đơn lẻ. Còn trên bình diện chung về khoa học công nghệ, sáng chế, thành tựu khoa học Việt Nam vẫn còn yếu kém so với khu vực và thế giới.

- Xin cảm ơn Bộ trưởng!/.

Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục